Đi học muộn vì ngủ quên: bài học nhớ đời từ cái chuông báo thức… câm

Table of Contents

Hồi đó mình còn là sinh viên năm nhất, còn nguyên cái khí thế hừng hực của tuổi trẻ, đêm nào cũng ôm mộng “học tập chăm chỉ, thức khuya ôn bài, sáng mai dậy sớm chạy bộ”. Thực tế thì đúng là thức khuya thật, nhưng là… cày phim bộ. Và cái giấc mộng “sáng mai dậy sớm” thì mình ủy quyền hết cho cái đồng hồ báo thức.

Hôm đó là thứ Hai đầu tuần, mình đặt báo thức 6h sáng. Nguyên đêm trước, mình “lỡ” cày xong gần chục tập phim Hàn, khóc theo nhân vật tới gần 3 giờ sáng. Nhưng yên tâm lắm, vì mình đã “hẹn” cái đồng hồ 6h đánh thức mình dậy đi học. Ai dè, sáng ra, nó cũng ngủ quên theo.

Mình tỉnh dậy trong tiếng chim hót lảnh lót, ánh nắng chan hòa xuyên qua cửa sổ, thấy lòng an nhiên lạ thường. Rồi mình liếc đồng hồ. 7 giờ 48. Tim mình lúc đó rớt luôn xuống bụng. Một cú shock văn minh, kiểu như đang mơ đẹp bỗng có ai giội thẳng gáo nước lạnh vô mặt.

Mình vùng dậy như lò xo, hai chân loạng choạng. Áo sơ mi hôm qua vứt dưới ghế, còn nguyên vết tương ớt hôm ăn bánh mì. Đành lôi cái áo phông cũ nhăn nhúm, nhét tập vở vô balo rồi phóng ra ngoài.

Chạy bộ gần cây số mới kịp đón xe buýt, tim đập thình thịch, tóc tai rối bù, mồ hôi túa ra như tắm. Lên xe, vừa thở vừa cười trừ với chú tài xế, chú nhìn mình cười hiền: “Đi học mà như đi trốn nợ vậy con.” Nghe xong mình chỉ biết cúi gằm mặt.

Lên tới trường thì tiết học bắt đầu được… gần một tiếng. Cả lớp im phăng phắc, cô giảng bài trên bục. Mình mở hé cửa, luồn người vô, hít một hơi: “Dạ… em xin lỗi cô, sáng nay… em ngủ quên.” Cả lớp quay lại nhìn, một đứa bạn còn rụt rịt nói nhỏ: “Sáng nay á? Chắc giờ trưa quá…” Làm mình vừa quê vừa muốn độn thổ.

Cô không mắng, chỉ thở dài: “Không sao, nhưng nhớ lần sau đừng để thói quen xấu này lặp lại. Ngủ quên là dấu hiệu của người chưa nghiêm túc với thời gian của chính mình đó.” Nghe xong, mình cứng đơ. Từ đó về sau, mỗi lần nằm dài định coi thêm tập phim nữa, câu nói đó lại vang trong đầu, như… tiếng chuông báo thức mà mình chưa bao giờ chịu nghe.

Nói ra để thấy, cái bất cập lớn nhất của tụi trẻ tụi mình là xem nhẹ thời gian của chính mình. Cứ ỷ y, “còn sớm mà”, rồi lại mất những cơ hội rất nhỏ, nhưng rất quan trọng. Hồi đó, mình từng bỏ lỡ bao nhiêu buổi học, bao nhiêu cuộc hẹn quan trọng chỉ vì ngủ quên, trễ giờ. Mình tưởng mấy chuyện này nhỏ, không ai để ý, nhưng lâu dần, nó biến thành một… thương hiệu cá nhân: “Thằng đó toàn trễ.”

Sau vụ đó, mình rút kinh nghiệm. Tối không dám cày phim quá 11 giờ, báo thức đặt hai cái (một cái điện thoại, một cái đồng hồ cơ kêu ầm ĩ). Và quan trọng hơn, mình tập tự dậy mà không cần báo thức. Đầu tiên là 7 giờ, rồi dần dần 6 rưỡi, rồi 6 giờ. Cảm giác mở mắt dậy sớm, thong thả, ung dung hơn là cuống cuồng chạy trối chết. Đầu óc minh mẫn, trái tim cũng đỡ đau mỗi khi nhìn đồng hồ.

Cái vui là sau một thời gian, mình còn “lây” thói quen đó sang mấy đứa bạn cùng phòng. Cả phòng rủ nhau dậy sớm, đứa nào dậy trễ là bị phạt lau nhà. Không khí sáng sủa hẳn, học hành cũng tử tế hơn. Đến kỳ thi, cả đám đều qua môn ngon lành.

Vậy mới thấy, quản lý thời gian không phải là ép mình thành robot, mà là tôn trọng chính mình. Đừng đổ lỗi cho đồng hồ, cũng đừng đổ tại hôm qua muộn. Cái gốc là do mình không chịu quyết liệt với chính cái… cơn buồn ngủ của mình thôi.

Giờ mỗi lần nhìn lại bức ảnh mình hồi đó—tóc tai bù xù, mặt mũi phờ phạc, chạy bộ cắm đầu cắm cổ tới lớp—mình vẫn phì cười. Nhưng mình cũng thấy cảm ơn khoảnh khắc xấu hổ đó, vì nhờ nó mà mình biết “dậy” không chỉ nghĩa là mở mắt, mà còn là “dậy” trong tư duy sống của mình.

Nên ai đọc tới đây mà vẫn hay ngủ quên, hãy nhớ: cái chuông báo thức chỉ kêu được… trong vài phút. Còn tiếng đời, nếu mình không chịu tỉnh, thì nó kêu hoài mà cũng chẳng ai nghe giùm mình đâu.

Cười nhẹ một cái thôi, rồi đi ngủ sớm đi. Để sáng mai dậy sớm, đủ thời gian… chọn áo là lượt cho đỡ quê.

Tác giả: Truyện hư cấu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top