Hồi sinh viên, mình từng làm đủ thứ nghề: phát tờ rơi, gia sư, bưng bê, bơm bóng bay… nhưng đáng nhớ nhất vẫn là làm thêm shipper. Chắc tại nghề này nó lắm chuyện cười ra nước mắt, nhiều khi nghĩ lại vẫn… nổi da gà pha chút tự hào.
Lúc mới xin đi ship hàng, mình nghĩ đơn giản lắm. Ừ thì có xe, có chân, có sức khỏe, lại không phải bưng bê nặng nề, cũng không phải “diễn” trước khách kiểu phục vụ nhà hàng. Chạy quanh quanh thành phố, hít thở khí trời, tự do tự tại, tiền lương tính theo đơn, nghe cũng thơ mộng lắm chứ. Ai dè… cái nghề này thơ như bài thơ… bốn chữ: chạy – trễ – mắng – đói.
Buổi sáng hôm đầu tiên nhận đơn, mình còn bảnh tỏn áo sơ mi trắng, balo gọn ghẽ, hăm hở nghĩ bụng: “Mình sẽ là một shipper đẳng cấp, không như mấy ông chạy loăng quăng ngoài đường kia.” Chạy được nửa ngày, áo đã… màu cháo lòng, tóc dựng ngược, balo rách quai. Giao một đơn trà sữa mà hết 50 phút vì kẹt xe, tới nơi khách la oai oái: “Anh tới chậm 10 phút rồi, hết giờ khuyến mãi mất tiêu!” Mình vừa thở hổn hển vừa cười trừ, cúi đầu xin lỗi.
Ngày thứ hai thì gặp… “cú lừa.” Giao cơm cho khách văn phòng, địa chỉ lầu 6, thang máy hỏng. Mình vừa thở vừa leo lên, tới nơi cô khách nói: “Ủa? Tôi hủy đơn rồi mà? Bộ app nó không báo cho anh hả?” Nhìn bọc cơm trên tay, mồ hôi ướt sũng lưng, mình chỉ cười: “Dạ… em ăn luôn cho đỡ phí chị ha.”
Còn hôm nọ trời mưa, nước ngập tới bắp chân. Xe chết máy giữa đường, điện thoại thì… hết pin, khách gọi réo ầm ầm. Mình dắt bộ cả cây số, ướt như chuột lột, tới nơi vẫn phải nở một nụ cười duyên dáng. Thật lòng lúc đó chỉ muốn hét: “Cả thế giới này ghét mình hả?” Nhưng rồi… lại cười. Vì biết khóc cũng đâu giúp gì.
Cái bất cập lớn nhất của nghề shipper là ai cũng đòi nhanh, nhưng không ai thông cảm. Người ta bực vì “chờ lâu” nhưng không hề để ý đường kẹt, trời mưa, xe hỏng, hay mình… cũng chỉ là người. Mình hiểu chứ. Vì chính mình cũng từng bực bội khi chờ shipper giao. Nhưng đến khi đứng ở vị trí này, mình mới thấm: không phải họ không muốn nhanh, mà là… hết đường để nhanh.
Cái nghề này nó dạy mình nhiều thứ hay lắm. Dạy mình kiên nhẫn. Dạy mình “nuốt giận” trước những lời cáu gắt. Dạy mình tập trung từng chi tiết nhỏ: tên đường, số nhà, số điện thoại. Có hôm giao đúng địa chỉ, gọi khách không bắt máy. Đứng chờ mười phút, quay lưng đi thì nghe tiếng gọi: “Ơ ơ em ơi, anh đây, anh ngủ quên!” Lại cười.
Và quan trọng nhất, nghề này dạy mình quý đồng tiền. Mỗi đồng kiếm được là mồ hôi ướt cả lưng áo, đôi chân rã rời, đôi tay lạnh buốt. Không còn cái kiểu xài tiền vô tội vạ, tiêu hoang mấy trăm ngàn cho cái áo chỉ mặc đúng một lần.
Giải pháp để bớt khổ hơn thì mình tự rút ra: thứ nhất, học cách quản lý thời gian, tránh nhận nhiều đơn cùng lúc. Thứ hai, chuẩn bị kỹ: điện thoại sạc đầy, áo mưa sẵn sàng, xe đổ xăng đầy bình. Và thứ ba, giữ một tâm thế vui vẻ, không chấp nhặt. Khách khó chịu thì mình xin lỗi, chứ cự lại cũng chẳng ích gì. Cuối ngày, mình về nhà ăn tô mì tôm, tự nhủ: “Hôm nay mình không để ai đói.” Vậy là đủ.
Mình nhớ mãi câu chuyện một buổi tối khuya, giao bát cháo nóng cho một bác lớn tuổi. Bác cười nói: “Trời mưa vậy mà cháu vẫn tới, giỏi lắm, cảm ơn nha.” Nghe xong, tự nhiên nước mắt muốn rơi. Vì thấy công việc của mình… cũng đâu vô nghĩa như nhiều người nghĩ.
Cái nghề shipper, nhìn ngoài thấy bình thường, chứ bước vô mới thấy nó trầy trật và đáng trân trọng. Đừng coi thường những người chạy xe ngoài đường kia, vì đôi khi họ đang gồng gánh cả gia đình trên chiếc xe cũ kỹ ấy.
Giờ mình đã làm công việc khác, ổn định hơn, nhưng đi đường, gặp mấy anh shipper đang dầm mưa chạy hối hả, mình luôn chậm lại nhường đường. Vì mình từng là họ, và mình biết họ đang “chạy” không chỉ vì một phần cơm, mà vì cả danh dự: lời hứa với khách hàng, lời hứa với chính mình.
Nên nếu có ai hỏi: nghề shipper dạy mình gì? Thì mình sẽ trả lời: “Dạy mình biết quý từng cuốc xe, từng bữa ăn, từng lời cảm ơn… Dạy mình biết, ở đời muốn người ta nể, thì trước hết mình phải… chịu khó chạy.”
Cười đi. Rồi mai lại chạy tiếp. Còn trẻ, còn chân, còn xe, thì còn chạy.
Tác giả: Truyện hư cấu